Hạnh phúc đến muộn | Timbantinhus.com

blogradio.vn – Người ta nói rất đúng: “Thói quen là thứ đáng sợ nhất”. Và thật không may, tôi dựa vào nó như một thói quen – thứ không thể thay đổi được nữa. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục dựa vào nó trong suốt quãng đời còn lại của mình …***

blog radio, Hạnh phúc đến muộn


“Không ai quá bận rộn. Đó chỉ là vấn đề ưu tiên, bạn đang ở đâu trong cuộc sống của họ.” Tôi nhớ mình đã thấy cụm từ này ở đâu đó trên Facebook và bây giờ tôi nghĩ bất cứ ai nghĩ ra nó chắc hẳn cũng đã trải qua khoảnh khắc tương tự – giống như tôi bây giờ …

Lâu lắm rồi tôi mới thấy tin nhắn của anh – người con trai “người yêu” của tôi. Anh dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách kỳ lạ nhất. Họ hỏi tôi liệu chúng tôi có còn yêu nhau không nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi. Những ngày đầu anh biến mất, em như trở thành một con người khác, một mình lang thang trên những con đường anh và em từng đi, nhưng ở đó em chẳng thấy gì ngoài những kỉ niệm mà em ấp ủ. Hằng đêm tôi vẫn lên Facebook hàng giờ chỉ để nhìn thấy chấm xanh của anh trên mạng nhưng không, anh vẫn biến mất.

VIDEO KẾT NỐI BẠN TÌNH

Hôm đó trời mưa rất to, mọi người xung quanh tôi chạy thật nhanh để tránh cơn mưa bất chợt, tôi chỉ đi chậm không có đích nên đi chân trần dưới mưa. Lúc đó tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh, ôm tôi vào lòng và nói: “Không sao đâu, anh không ở đây à?”. Nhưng dường như ông trời muốn chống lại tôi, tôi không tìm được anh ấy …

Sự im lặng kéo dài của anh ấy dường như là một cái kết mà tôi phải chấp nhận. Dù lòng tôi cố chấp cho rằng anh chỉ bận, tôi buộc lòng phải chấp nhận sự ra đi khiến trái tim tôi tan nát.

– Xin chào! Bạn rảnh không Cà phê đi. – Tiếng bạn thân kéo tôi ra khỏi ký ức đau buồn này.

– Tiệm cũ! Tôi đây.

Mười lăm phút sau, cậu bé với chiếc ba lô to tướng bước vào cửa hàng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

– Bạn đang làm gì ở chỗ bạn đang ngồi? Bạn có nhớ điều đó không?

– VÂNG. Tôi nhớ nó rất nhiều. Nhưng chắc anh ấy không nhớ tôi … – Tôi cười buồn đáp.

– Dừng lại. Bạn có đi bộ đường dài không? Ánh mắt anh háo hức hỏi tôi.

– Vâng, đi thôi.

Vậy đó, cứ thế, tôi leo lên xe anh đi qua. Bất kể tôi sẽ đi đâu, tôi chỉ có thời gian gọi một cuộc điện thoại cho bố tôi để báo cho tôi biết chuyện này và sau đó tôi tắt máy.

blog radio, Hạnh phúc đến muộn

Đà Lạt vào mùa này se lạnh hơn. Những cơn mưa dài đã qua và những cơn gió mang theo cái lạnh. Men theo con đường ngoằn ngoèo để hít thở bầu không khí trong lành, để ngắm những mái nhà vàng rực hoa hướng dương dại. Tôi chợt nhận ra tâm mình bình yên đến lạ. Tôi như bị mê hoặc bởi mọi nẻo đường từ phố núi thanh lịch đến phố thị yên bình, trong những bản làng nhỏ bé, những triền đồi, sườn núi bạt ngàn ngập tràn sắc vàng của hoa hướng dương dại. Tuy chỉ là loài hoa dại nhưng chính loài hoa dại này lại mang đến cho Đà Lạt một chất rất riêng. “Đà Lạt mùa đông, hoa vàng chớm nở” không biết tôi đã nghe bài hát này ở đâu, nhưng có lẽ giờ đây chỉ là những gì tôi đang thấy…

Tôi không nhớ đã đến Đà Lạt bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngắm cảnh đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi chúng tôi đã dừng chân ở đây lâu lắm rồi. Người bạn thân nhất của tôi bị tôi đạp đổ đâu đó, tâm trí tôi lang thang trên những con đường “vàng”. Bất chợt một làn gió nhẹ mơn man làn da, cái lạnh từ từ thấm vào người, kéo cổ áo khoác lên, tôi chợt nhận ra quần áo của mình thực sự quá ít so với cái lạnh đầu đông nơi đây. Một hơi ấm mềm mại bao trùm lấy đôi vai gầy của tôi. Hóa ra bạn thân của tôi cũng rất tinh ý. Tôi quay lại và nhìn anh ấy trong sự ngạc nhiên và đôi khi là sự xúc động.

– Khụ … Khụ … Ừm, anh thấy em lạnh nên … mượn áo khoác đi. – Anh khẽ hắng giọng.

Tôi hình như thấy mặt anh hơi đỏ, không biết là do ngại mặc áo khoác cho tôi hay do cái lạnh Đà Lạt.

– VÂNG. Tôi đáp lại với một nụ cười dịu dàng.

Đột nhiên một cánh tay ôm lấy tôi, cơ thể cứng đờ, giật mình nhìn người con trai đang ôm tôi.

– Đừng buồn vì chuyện đó nữa. Anh buồn … rồi em tự làm khổ mình! – Anh ngập ngừng nói.

Đáp lại lời nói của nó, chỉ có tôi im lặng. Tôi cảm thấy cơ thể anh ấy đang run rẩy. Có sợ tôi buồn không? Hoặc là có cái gì khác?

– Xin lỗi! Tôi không còn buồn vì cô ấy nữa … – Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, anh ấy lo lắng cho tôi. Tôi không muốn nó lo lắng cho tôi nữa.

– Em buồn vì điều đó, còn anh vì em mà đau, em biết không? Anh có biết em đau lòng đến nhường nào khi thấy em buồn không? Bạn có biết tôi đã thích bạn bao lâu không? – Anh ta hét vào, giọng rất lớn. Có lẽ gió lại làm anh ốm. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm đến cơn gió nào đã khiến giọng anh khàn đi. Tôi bất ngờ vì dường như người bạn thân này đang tỏ tình với tôi. Tôi đã như thế này cho đến khi chúng tôi bước vào nhà của anh ấy.

Anh ấy dẫn tôi vào phòng của tôi, và anh ấy ngủ trong một phòng khác. Phòng này không thay đổi. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng là vô số những thứ nhỏ nhặt mà anh và tôi cùng nhau làm. Tôi không nhớ từ khi nào thói quen của tôi là nó ở bên cạnh tôi. Chúng tôi quen nhau được 18 năm. Thói quen của tôi là cảm nhận nó bất cứ khi nào tôi vui hay buồn, chúng tôi không trở thành người yêu của nhau nhưng tôi luôn có thói quen dựa dẫm. Có lẽ tôi quá tham lam, vì tôi đã chiếm dụng thời gian của anh ấy quá lâu. Tôi thậm chí không còn nhớ anh chàng này nữa. Suy nghĩ của tôi là với người bạn thân nhất của tôi. Có vẻ như nó vừa tỏ tình với tôi, tôi phải làm sao? Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ là người yêu của nhau và có một happy ending chứ? Hay chúng ta sẽ đánh mất tình bạn 18 năm này? Nếu tôi đồng ý thì có sai không? Khi tôi vừa “chia tay” người yêu được 2 tháng? Bắt đầu một tình yêu mới khi mình chưa thực sự quên được người kia có sai không? Tôi sợ trái tim mình lạc nhịp và thay vào đó … tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ khi có tiếng gõ cửa.

– Này nhóc ăn đi, Đà Lạt nhiều món ngon lắm! – Giọng anh vẫn khản đặc, sao tôi không nhận ra giọng anh có sức hút như vậy?

– Vâng, chờ một chút! – Mau thay bộ quần áo anh ấy đưa cho cậu.

Đây là cách chúng tôi lang thang qua các cửa hàng ở chợ đêm. Đà Lạt về đêm đẹp quá. ở quảng trường nơi chúng tôi ngồi nghỉ vài nhóm thanh niên, nhảy hiện đại, bánh mì kẹp với cây đàn guitar trên tay. Tôi cảm thấy thật bình yên. Tay đang vung đồng bộ với chân thì đột nhiên có một bàn tay khác nắm lấy. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tôi thấy ấm áp lạ thường. Tôi tham lam và muốn níu kéo không bao giờ buông …

blog radio, Hạnh phúc đến muộn

Vì vậy, chúng tôi đã lang thang cả đêm. Hơi ấm trong tay dường như vẫn chưa được giải tỏa. Khi bật Facebook lên, tôi bất ngờ nhìn thấy dấu chấm màu xanh của cậu bé. Dường như anh ấy cũng đã nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Chúng tôi thảo luận một vài câu hỏi và đột nhiên tôi hỏi:

Chúng ta đã chia tay rồi phải không? – Tôi hỏi bạn.

Phải một lúc lâu sau, anh ấy mới trả lời tôi. Tôi đã nói:

– Anh xin lỗi vì đã không dám nói lời chia tay trực tiếp với em. Nhưng bạn thực sự không muốn thay thế tôi. Tôi không biết bạn và H của bạn thế nào nhưng tôi cảm thấy rằng bạn chỉ đến với tôi. Tôi không biết tại sao? Khi ở bên em, anh luôn nói: “Anh ấy không làm thế này thế kia …”. Vô tình, anh trở thành người thay thế. Em đã chọn cách biến mất để đánh thức trái tim anh. Tôi xin lỗi.

Sau một thời gian dài, mắt trở nên mờ. Tôi không nhớ mình đã ngủ quên như thế nào. nhưng tôi nhớ rất rõ trong giấc mơ, tôi thấy trái tim mình xao xuyến vì người bạn thân nhất của mình chứ không phải anh. Anh ấy nói đúng không? Anh ấy là người thay thế …

Ngày hôm sau tôi không dậy sớm được, tôi mệt mỏi, nằm trên giường. Trong lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo tôi nhớ có một chàng trai đang đắp khăn ướt cho tôi, góc chăn bị thổi tung, người đó không ai khác chính là bạn thân của tôi. Nó luôn ở bên tôi một cách bình yên, lặng lẽ như thế này. Ngốc đừng quan tâm đến tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ta làm vậy có phải để tôi quen với việc tin tưởng anh ta không? Cậu bé này đã mất bao lâu để hiểu hết?

Người ta nói rất đúng: “Thói quen là thứ đáng sợ nhất”. Và thật không may, tôi dựa vào nó như một thói quen – thứ không thể thay đổi được nữa. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục dựa vào nó trong suốt quãng đời còn lại của mình …

Đà Lạt đầu đông đưa hai con người hoang mang về tình yêu đến gần nhau hơn. Có điều gì đó ấm áp trong những trái tim cô đơn. Giáng sinh năm đó, hai người đang ôm nhau hạnh phúc …

© Gió – blogradio.vn

VIDEO KẾT NỐI BẠN TÌNH

➡️➡️➡️➡️ Link tham gia tìm tình yêu  ➡️ ➡️ Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud
Csss